Ngọn hải đăng

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

Tôi là một bác sĩ sống trong màu trắng tinh khiết, trên bờ của một khu phố sầm uất, những mái nhà màu đỏ hai màu sắc này luôn theo tôi suốt cuộc đời . Ngoài đường người ta đang hối hả về nhà sau những ngày làm việc mệt nhọc, xa xa bãi biển vắng vẻ nhưng luôn ồn ào với những tiếng gió rít không ngừng tôi bổng thấy rợn tóc gáy .

Tôi ra về nhưng không muốn đi về nhà, tôi chạy xe thẳng đến ngọn hải đăng, tìm kiếm trong khoảng không gian to lớn lạnh lẽo những ký ức về người con gái tôi yêu.

Ngồi lại ở một góc khuất để không thấy ai và cũng ai không ai thây được tôi, gió vẫn thổi rất mạnh, mạnh đến nỗi làm cái mủ tôi đang mang bay khỏi đâu, lăn xuống kè đá lộn mấy vòng như con quay rồi mắc lại trên một bụi cỏ dại, nhìn theo tôi bước xuống chậm rãi hai tay vẫn bỏ vào túi quần bước xuống nhặt lấy cái mủ. Sao tôi nhớ quá, nhớ cái cảm giác lần đầu được gặp em .

Bốn năm về trước .

Ngày ấy sao tôi khỏe mạnh và nhanh nhẹn đến thế, chạy phăng phăng trên vĩa hè con phố mới lát đá , mà cũng vì cái tội hay ngủ dậy trễ mà tôi sáng nào cũng tập thể dục bằng cách chạy đến trường đại học cách nhà tôi hơn 2km . Hôm ấy cũng như vậy vừa ngủ dậy đã bị mẹ cho một trận thuyết giảng về giờ giấc mới đánh răng , rữa mặt xong chưa kịp chải đầu thì đã ba chân bốn cẳng phăng phăng đi học và hôm nay đúng là ngày định mệnh ngày mà tôi đã gây ra một vụ tai nạn mà đến giờ tôi vẫn không thể quên, có lẻ nó thật thảm khóc với tôi lúc đó.

Đang tăng tốc vì bây giờ là 7h20 phút rồi chỉ cần trễ 5 phút nữa là ông thầy bộ môn sinh lý học sẻ cho tôi ra đi mãi mãi, với ông ấy không bao giờ được " quá tam ba bận " nói thế chắc ai cũng hiểu tôi đã hai lần phạm quy rồi . Nên nhất quyết đợt này không thế trễ được nữa. Chạy với vận tốc như thế, đến đoạn cua cuối cùng là đến cổng trường đại học thì ôi bổng nhiên ở đâu lù lù một dáng người nhỏ nhỏ áo trắng lù lù trước mặt cán hết phần đường của tôi, dù đã ráng hết sức bẻ chân thật nhanh nhưng .

- Hự, á á !

Một giọng con gái hét lớn . Tôi vì cố né cô bé nên văng ra bên lề đường, rất may là tôi phản xạ nhanh không thì. Chưa kịp đứng dậy mới ngoảnh lại nhìn xem vật cản đường có làm sao không thì cô bé đang lại lượm cái mủ của tôi lúc nảy bị rớt, một cơn gió lạnh thổi qua, tôi thấy rợn cả người, đầu óc bổng bay đi đâu quên hết mọi thứ mắt cứ nhìn chằm chằm vào người ta.

Bừng tỉnh lại cầm lấy mủ tôi vội nói vài câu:

- Ôi , mình xin lỗi nhé, do mình bị trễ nên mới.. Bạn có sao không?

- Mình không sao bạn cầm lấy mũ nè .

- ừ cảm ơn nhé, thôi mình trễ mất ...

Tôi lại tiếp tục chạy , bỏ mặc cô bé đang dõi theo bước chân của tôi, lúc đó trong lòng tôi thầm nghĩ, mình qua đây nhiều rồi sao chưa gặp com bé này nhỉ, nhìn cũng được phết .

7h26 phút , chết rồi ông thầy đang lên cầu thang, không thể vượt mà cũng không thể lùi . Giờ tính sao đây, á may quá thầy đang nghe điện thoại lợi dụng lúc thầy không chú ý tôi nhẹ nhàng đi qua sau lưng rồi rẻ vào lớp. Đúng là một buổi sáng căng và thẳng .

Đó là lần đầu tôi gặp em, người mà tôi không thể ngờ rằng sẻ để lại trong tim tôi những kỷ niệm sâu sắc nhất, mà có lẻ nó đã hằn sâu, hoad thạch trong tâm trí của tôi mất rồi. Sau bữa ấy tôi mới biết em là người mới chuyển về đây tuy không học ngành y như tôi nhưng lại rất thích màu trắng , tôi đoán vậy vì mỗi sáng em đều mặc chiếc áo màu trắng đạp xe ngang qua con đường tôi đi học, từ lần sau tôi có gặp em rất nhiều nhưng cô bé ấy và tôi chỉ cười nhìn về nhau nhưng chẳng bao giờ nói một câu, chúng tôi chỉ đi qua nhau như một cơn gió , nhưng cơn gió này không lạnh mà ấm áp, cộng với hương thơm từ người con gái ấy, thứ hương thơm làm tôi sao xuyến khi đi ngang, làm tim đập mạnh khi nhìn thấy, làm tôi không thể quyên khi về nhà.

Suy nghĩ mãi trong căn phòng quen thuộc tôi quyết định sẻ làm một bước đọt phá, loay hoay suy nghĩ đến 12h đêm trên bàn học, cả nhà đã ngủ hết chắc chỉ còn tiếng dế kêu ngoài sân, trên tay tờ giấy trắng vừa chuẩn bị cây bút tốt nhất để viết cho em vài dòng để làm quen.

" Chào bạn , người con gái tôi quen trong suy nghĩ, nhưng không quen về mặt xã hội, đã nhiều lần muốn xin lỗi bạn vì lần trước đụng phải bạn, nếu bạn không chê.... "

Viết gì nữa đây ta, ôi viết thư tay sao mà khó thế, trong phim người ta hay viết lắm mà nhất là phim tình cảm, sao giờ mình không nhớ nhỉ, mà cũng đúng thôi có bao giờ xem hết một bộ phim nhưn vậy đâu thật là khôt biết thế này ngày xưa mình phải đi xem phim thật nhiều lên.

Thôi vậy quyết định rủ đi ăn kem.

" Chào bạn , người con gái tôi quen trong suy nghĩ, nhưng không quen về mặt xã hội, đã nhiều lần muốn xin lỗi bạn vì lần trước đụng phải bạn, nếu bạn không chê chúng ta sẻ đi ăn kem coi như mình chuộc lỗi nha "

Gói gém cẩn thận lá thư, nhìn đồng hồ cũng gần 2h sáng rồi , chợp mắt thôi.

Sáng hôm sau.

Ôi không lại trễ nữa rồi biết, lại không kịp chải đầu , chạy thôi, chạy đưa vì phải gửi thư cho cô bạn chưa quen của mình thôi.

Thật may mắn cho tôi cũng vào thời điểm đó, ngỏ của đó và hình dáng đó nhưng lần này tôi chủ động hơn, và bẻ tay lái tốt hơn cộng với phanh tốt hơn nữa nên dừng đúng lúc ngay trước mặt cô bé.

- Lại giật mình rồi đúng không , xin lỗi nhé, mình có cái này gửi cho bạn nè.

- Cái gì thế anh ?

Im lăng một lúc , tôi lại bị say nắng vào sáng sớm , khi nghe cô bé xưng tôi là anh, tim của tôi như muốn nhảy ra ngoài hò reo, tay ướt đẫm mồ hôi chỉ kịp lau lau vào cái quần kaki lấy lá thư đưa cho cô bé.

- À không anh , à mình có cái này gửi cho bạn nè, bạn đọc rồi sáng mai vào giờ này trả lời cho mình nhé.

Chạy thật nhanh để rời xa cô bé, để biết mình vừa hoàn thành một nhiệm vụ tối mật .

Sáng hôm sau .

Tôi quyết định đến sớm , lạ quá em cũng đã đến rồi hình như đợi tôi từ rất lâu. Nhanh nhẹn lại hỏi em trước.

- chào bạn ! bạn chờ mình lâu lắm rồi hả ? mình xin lỗi nhé !

- Dạ không em mới đến thôi ạ !

Cô bé đáp lại làm tôi thấy vui , chưa kịp nghĩ ra sẻ nói câu gì tiếp thì cô bé nhìn tôi và nói .

- Em mới 17 tuổi thôi nên em sẻ xưng anh bằng anh, anh đừng ngại cứ gọi em là em như em gái của anh vậy .

- Ừ vậy anh gọi như vậy nha.

- Em đã đọc thư anh viết rồi, công nhận anh tốt thật bữa đó em cũng không sao chỉ hơi sợ một chút thôi, nhưng chắc chắn em sẻ không phụ lòng tốt của anh đâu mà anh tên gì vậy ?

- Anh tên là Hoàng em là Thảo đúng không ? vậy hai chúng ta cùng đi ăn kem nha !

- Anh biết tên em rồi à, anh cũng giỏi thật đấy, chúng ta đi thôi.

Đó là lần đầu tiên tôi có một cuộc hẹn, một cuộc đi chơi với một người con gái, thật hãnh diện phải không các bạn.

Mà lúc đó chắc Thảo cũng buồn cười lắm khi mà mùa đông lạnh giá mà lại rủ đi ăn kem, cái đầu của tôi bị sao không biết nữa, vậy mà cô ấy vẫn đồng ý một cách vui vẻ.

Chúng tôi tiếp tục dạo bước trên con phố lát đá , Thảo muốn đưa tôi đến một nơi, chúng tôi thấy bắt đầu hợp nhau, tôi thấy lòng mình ấm áp hơn lúc nào hết khi được đi cùng cô ấy .

Đi bộ khoảng 30 phút , chúng tôi đến chổ ngọn hải đăngm nơi đây gần biển nên gió thổi rất mạnh và lại lần nữa cái mủ tội nghiệp của tôi lại lăn xuống mỏm đá và đậu lại nhờ bụi cỏ dại mọc trên vách đá. Thảo nói với tôi.

- Anh thấy không một cây cỏ dại yếu đuối cô độc nhưng có sức mạnh hơn cả gió biển, nó có thể giữ cái mủ của anh đấy.

- Bụi cỏ ấy mạnh mẻ như chính em vậy phải không Thảo?

Không biết từ khi cha sinh mẹ đẻ như vậy tôi chưa từng biết khen ai bao giờ mà tự nhiên hôm nay tôi lại bộc phát và trở nên dẻo như kẹo kéo vậy nữa.

Thảo đi xuống lấy mủ cho tôi và đội lên đầu.

- Hôm nay anh chịu chải đầu tồi hả ?

Mặt đỏ như gấc tôi chỉ cười .

- Anh vội quá ấy mà.

- Anh nên dậy sớm hơn, sáng nào cũng chạy như vậy không tốt đâu, lại dễ gây tai nạn cho người đi đường nữa , giống như em vậy.

Cô ấy cười nụ cười thật đáng yêu, tôi thấy mình thật hạnh phúc, tôi muốn giữ giấy phút này mãi. Đây đúng là những rung động đầu đời mà tôi nghĩ sẻ làm tôi biết yêu thật sự.

Một buổi sáng thật ý nghĩa chúng tôi chia tay nhau lại nơi gặp nhau đầu tiên, nhưng bước chân thật vui vẻ tôi về nhà với nụ cười trên môi.

Những cuộc hẹn của tôi và em một nhiều lên , những con đường dần dần đều in dấu chân của tôi và em theo đó là những câu chuyện về cuộc sống, về niềm vui nổi buồn, chúng tôi xích lại gần nhau hơn có lẻ những cơn gió cũng giúp phần như thế, tôi hiểu được em và em cũng thế đã hiểu được tôi rất rỏ. Tôi cũng biết rằng em cũng đã hiểu được chúng tôi đang tạo nên một thứ tình cảm đặc biệt mà chỉ em và tôi mới hiểu được.

Sáu tháng sau.

Tình cảm trong trong đã đủ lớn, lớn như diện tích mà bước chân chúng tôi đã cùng nhau bước đi trong con phố nhỏ này. Tôi cần phải cho em biết rằng tôi thật sự yêu em, yêu em hơn tất cả mọi thứ.

Sáng chủ nhật hôm ấy như thường lệ chúng tôi sẻ lại đi ăn kem, nhưng sao hôm nay em không nói nhiều sắc mặt em hơi khác thường.

Tôi định hỏi nhưng chờ em nói .

Cái lạnh vẫn không tha cho chúng tôi tuy giờ đã không còn là mùa đông nhưng những cơn gió vẫn rất lạnh lẽo.

- Anh cầm cái này đi.

Em đưa cho tôi chiếc khăn tay bên trong là một lá thư .

- Hôm nay em lại viết thư cho anh à, chắc ngại cái gì không nói cho anh chứ gì, hèn gì hôm nay sắc mặt em lạ quá, thế mà anh không nghĩ ra.

Em cười nhạt rồi ôm lấy tay tôi.

-Không biết sau này em có lấy được người chồng như anh không nhỉ?

Nắm lấy tay em tôi nói :

- Chắc chắn rồi vì anh sẻ là chồng của em mà .

Sự hạnh phúc bên em làm tôi quen đi lá thư mãi khi về đến nhà, tôi mới sức nhớ, lấy ra thì thấy đây là một bức thư viết bằng giấy trắng và mực đỏ đúng hai àu gắn bó cùng chúng tôi.

Sao em viết nhiều quá, em viết tất cả về tình yêu của chúng tôi, em yêu tôi nhiều hơn tôi nghĩ, ty chưa một lần nói yêu tôi nhưng em hiểu chúng tôi đã yêu nhau từ rất lâu rồi, và tình yêu đâu cần nói chỉ cần cảm nhận thôi là đủ rồi.

Đọc dần đến đoạn cuối em nói một chuyện rất lạ, em phải xa tôi một thời gian, em cần đi khám bệnh.

Đọc xong tôi vô cùng lo lắng lại thức gần 2h sáng chờ đến hôm sau, không dậy trễ nữa tôi chờ em , chờ em tại chổ hẹn, chờ mãi nhưng vẫn không thấy em, tôi quyết định ghé ngang qua nhà, thì thấy không có ai cả.

Gục đôi chân nặng nề tôi vô định , ngẹt thở, tim không thể đập được nữa, tôi không tin vào những gì đang diễn ra, em đâu, người tôi yêu đâu rồi.

Tôi đã bỏ học sáng ấy, để đi hỏi tin tức của em ở những người hàng xóm, và cũng thật lạ tôi biết được thầy giáo môn sinh lý là cha của cô ấy, vậy mà cô ấy không nói với tôi.

Một tuần sau tin tức về em vẫn bặt tăm, may mắn thay tôi gặp được cha của cô ấy, đúng vào lúc tuyệt vọng nhất, nhưng tôi lại nhận được từ ông một lá thư của em, vừa mừng vừa lo tôi mở ra đọc ngay.

"Chào anh, sau thời gian điều trị bệnh ở nước ngoài em đã khỏe, nhưng hiện giờ em chưa thể về nước được em có dự định sẻ định cư ở bên này luôn, ba mẹ em muốn thế, em tin rằng chúng ta sẻ mãi là bạn tốt . Anh hãy giữ gìn sức khỏe và hãy sống thật tốt anh nhé ! "

Không thể, em lừa tôi , em đã làm gì với tôi thế này . lân đầu tiên tôi khóc vì em, lần đầu tiên tôi hối hận, em thật xấu xa, rm chỉ xem tình cảm của tôi hư trò chơi.

Chạy thật xa khỏi mọi người, tôi không định hướng nhưng lại dừng chân tại ngọn hải đăng. Nước mắt rơi ướt đẩm nhành cỏ dại.

Một tháng sau, tôi nhận được một lá thư, cũng là giấy trắng nhưng mực đen, đó là thư của cha Thảo:

" Con bé luôn nhắc đến cháu, đến những hơi thở cuối cùng nó cũng chỉ nhớ cháu, Thảo quá bé nhỏ trước căn bệnh ung thư, nó sợ cháu buồn nên thà để cháu nghỉ nó lừa dối cháu, để cháu mau chóng quên đi nó. Cháu hãy ghé qua nhà Thảo không còn nhiều thời gian nữa đâu "

Tôi lại chạy,chạy thật nhanh, tôi không muốn mình trễ một lần nữa.

Vẫn là em, vẫn là người tôi yêu em không lừa dối tồi em yêu tôi hơn cả chính mình, tôi đưa đi trên xe lăn qua những con phố, đi ăn kem, và dừng chân ở ngọn hải đăng quen thuộc, em nói rằng :

- Hoàng hôn đẹp quá anh nhỉ, em nhớ anh nhiều lắm. Nắm lấy tay em đi .

Tôi nắm tay em thật chặt và em dần chìm vào giấc ngủ thiên thu.

Tác giả: Nguyễn Thanh Hải

Posts Relacionados

0 nhận xét:

Đăng nhận xét