Mắt ướt

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

Kiwi chẳng bao giờ gọi mình là Kem như cái cách mà những người bạn khác hay gọi, thay vào đó, anh ấy gọi mình là: Ice-cream.

Và thế là mỗi khi trông thấy mình, dù là ở nhà, ở trường, ở lớp học thêm, hay thậm chí ở ngay giữa trung tâm thương mại, Kiwi đều hồn nhiên kêu cái tên đó lên thật to để tất cả cùng nghe thấy: Ice-ceam! Ice-cream!

Cứ làm như không nhắc đến cái tên ấy thì cả thế giới này sẽ không biết tới sự có mặt của Hạ Kem không bằng. Nhưng dù sao đi chăng nữa mình vẫn rất thích nghe anh Kiwi gọi mình như vậy, thật đấy.
--------------------------------

Ice-cream, đó là cái tên dễ thương nhất, trìu mến nhất mà mình đã từng nghe. Đơn giản, bởi đó là do Kiwi đặt cho mình.

Tụi mình bằng tuổi nhau, học chung với nhau, và đến năm lớp 10 thì Kiwi nhận mình làm em gái kết nghĩa. Ưm, là em gái của Kiwi cũng thú vị đấy chứ.

Bởi vì:

♥ Anh ấy gọi mình là Ice-cream của anh. Kiwi nói rằng đó là vì anh là người duy nhất gọi mình như vậy, cho nên mình sẽ chỉ là Ice-cream của riêng anh. Và mình hạnh phúc vì điều ấy.

♥ Kiwi đến đón mình đi học mỗi sáng. Anh đến, cũng giống như bình minh ngày mới của mình vậy, hiền hòa, ấm áp lắm.

♥ Anh ấy hay mua cho mình một vài thứ cho dù là nhỏ nhoi như kẹo mút, hay chocolate. Những lúc như thế, mình thấy vui vui. Dù biết rằng đó chỉ là một cử chỉ quan tâm của anh trai dành cho em gái mà thôi...

♥ Sẽ chẳng có một ai trong trường dám bắt nạt mình, đơn giản bởi mình là em gái của Kiwi Hoàng Gia mà!

Kiwi là một người rất vui nhộn, hài hước. Anh ấy không phải kiểu con trai kiêu căng lạnh lùng hay gì gì đó như trong mấy câu chuyện anime đâu.

Nếu mình có một ngày hoàn toàn rảnh rỗi, thì thứ mà mình muốn làm nhất đó chính là ngồi tám cả ngày với Kiwi. Ôi thật đấy, nói chuyện với anh ấy chẳng bao giờ làm mình thấy buồn chán cả. Anh ấy quá hợp với mình. Hợp theo cái cách mà anh trai hợp với em gái ấy.

Kiwi rất cao, anh ấy cao tới 1m84, cao hơn mình đến 30 cm! Và vì thế nên mình sẽ chẳng bao giờ lạc khỏi Kiwi trong đám đông cả.

Anh ấy không hay chơi bóng rổ, hay thể thao như những cậu con trai khác. Vì thế mà anh ấy khá là gầy. Gầy và cao lêu nghêu. Nhưng mà mình thích một Kiwi như vậy hơn là một Kiwi cơ bắp. Nhưng mà... Kiwi cũng thật là đáng ghét.

Anh ấy hay kêu mình là ngu ngốc nọ kia, là đồ con heo trong khi chính anh ấy còn công nhận mình là cô em gái ngoan, biết nghe lời.

Anh ấy còn hay kêu mình là osin nữa, cái này thì đúng thật là đáng ghét.

Nhưng Kiwi nói, mình là osin đặc biệt nhất trên thế giới này. Nếu là đứa con gái khác, chắc chắn nó sẽ rút dép guốc ra và phi thẳng vào mặt anh ấy, sau đó nghỉ chơi dài dài luôn. Nhưng mình thì không.

Mình đã vui vẻ đồng ý làm osin của anh ấy! Và Kiwi gọi mình bằng một cái tên "đáng iu" khác là: "Osin của anh".

Được là bất cứ cái gì của Kiwi, dù cho là osin, là mình thấy vui lắm rồi.

Kiwi còn là một kẻ có con mắt thẩm mỹ rất chi là í ẹ nữa.

Một lần, mình đã hì hụi ngồi tô tô vẽ vẽ ba bức tranh trong lúc rảnh rỗi bằng màu sáp của cậu em trai. Khi mình mang đến lớp khoe Kiwi thì anh ấy đã trố mắt ra và thốt lên.

"Lạy hồn, vẽ cái gì mà gớm vậy trời?"

"Em vẽ đấy, đẹp nhỉ." Tôi hào hứng xòe cả ba bức tranh lên bàn.

"Không nhìn ra con lợn nào trong đấy luôn."

"Em vẽ người mà, vẽ anh cả em đấy, hóa ra tụi mình là lợn hả?"

"Có mỗi em là heo thôi, còn anh là Kiwi đẹp trai mà."

"Không thèm chấp. À, em còn vẽ mấy bức nữa nè, đẹp cực!"

"Thôi đi, xem em vẽ là tối về tẩu hỏa nhập ma mất."

"Đây này, dễ thương nhỉ?"

"Hừm cái này đỡ hơn cái kia. À, anh nhìn ra rồi!"

"Anh nhìn ra gì?"

"Con tuần lộc."

"Ặc, đây là người tuyết ạ."

"Có hai cái sừng kìa."

"Mắt anh lé hả? Đấy là cái cây. Một con đường có tuyết và con người tuyết."

"À, giờ anh nhìn thành..."

"Sao cơ, nhìn thành gì?"

"Con tuần lộc chở người tuyết."

"Ặc, shock quá. Thôi cứ cho là thế đi, cho anh xem bức khác nè. Tala, chân dung tự họa của em!"

"Trời em vẽ Thị Nở đó hả? Mũi Thị Nở như mũi heo."

"Quên đi mũi dễ thương."

"Mặt ngu da cá sấu."

"Anh nhìn cho kĩ nè, môi đỏ mọng như trái sơ ri, chân dài, mắt lúng liếng."

"Môi trề như môi cá trê, chân nhỏ như chân con cò, mắt híp như mắt heo. Đã thế đầu còn to như đầu hà mã, tóc dài như đuôi ngựa."

Và anh ấy kết lại một câu:

"Ủa, vậy em là động vật hỗn hợp hả?"

Thua!
-----------------------------------

Kiwi còn là một người rất hậu đậu nữa. Nhất là khoản nấu nướng. Mình thề rằng chỉ có siêu nhân mới ăn được những thứ anh ấy nấu. Thật đấy, mình đã suýt chết vì đã nếm thử món cà ri mà chính tay Kiwi nêm gia vị. Ôi nó thật là khủng khiếp! May là mình đã không phải nhập viện, nếu không thì Kiwi chết với bố mình.

Kiwi còn đã từng làm cho mình một phen hú hồn hú vía khi tự tay mò mẫm nấu ăn ở nhà.

1h trưa hôm Chủ Nhật tuần trước, khi mà mình đang cuốn mình trong chăn ấm thì Kiwi gọi, với một thứ giọng rất tội nghiệp.

"Ice-cream à? Em có thương anh không?"

"Gì thế này, tất nhiên là có. Sao vậy?"

"Anh sắp chết đói rồi."

"Trời đất, làm sao mà chết đói?" Mình nhảy dựng lên.

"Cả nhà anh đi lên Lào Cai có việc gấp, một mình anh ở nhà chẳng biết làm cái gì ăn cả, giúp anh với."

"Ok ok đừng lo em sẽ giúp anh! Sao anh không nấu mì ấy, vừa dễ làm vừa tốn ít thời gian?"

"Em biết thừa anh không ăn được mì còn gì, anh sẽ nổi mụn mất!"

"Ôi trời ạ, vậy anh mở tủ lạnh ra đi xem có cái gì nào?"

"À có trứng gà, cà rốt, hành, rau cải, mà có mỗi thế thôi, sáng mẹ chưa kịp đi chợ."

"Ok, vậy anh làm được cơm rang không? Món đấy anh mà không ăn được thì em die luôn đấy!"

"Ừ cái đấy anh ăn được."

Rồi mình ngồi đó, hướng dẫn từ A đến Z cho Kiwi. Anh ấy cứ à rồi ừm mãi, chắc chẳng biết cách gọt cà rốt đâu. Và đúng như mình đã dự đoán, khi mình đang say sưa thuyết giảng thì có tiếng ré lên rõ to ở đầu bên kia.

"Sao vậy sao vậy?"

"Anh cắt nhầm vào tay rồi, chảy máu đau quá!"

Mình ôm đầu và thở dài, cái ngữ anh ấy thì chẳng làm được gì ra hồn cả.

Và không chỉ dừng lại ở đó, khi có tiếng choang, choang rất lớn vang lên, mình đã không thể ngồi yên được nữa. Ngay lập tức, mình đã phi xe hộc tốc đến nhà Kiwi.

Ra là anh ấy chẳng may gạt tay làm vỡ chồng đĩa.

Lúc mình sang tới nơi thì Kiwi đang loay hoay nhặt nhạnh những mảnh vụn và rau thì vung vãi cả ra nền bếp.

"Cẩn thận, dẫm vào mảnh thủy tinh là anh đi đời đấy!"

"Ái!"

Mình vừa mới dứt câu thì Kiwi đã đâm phải một miếng thủy tinh và chảy máu.

"Trời ạ! Anh tránh sang một bên đi." Mình gắt lên.

Trông bộ dạng lúc đó của anh ấy quả thật là không đỡ được. 2h chiều rồi mà vẫn chưa có được bữa ăn trưa tử tế.

Và thế là mình xắn tay lên, dọn dẹp hết đống bừa bộn mà Kiwi đã bày ra, sau đó bật bếp ga lên và làm món cơm rang thập cẩm nhanh nhất có thể dành cho anh ấy.

Phù... cuối cùng cũng xong.

Mình bê đĩa cơm rang nóng hổi ra bàn ăn. Kiwi đã ngồi sẵn ở đó và hai mắt sáng lên.

"Hấp dẫn quá! Cảm ơn em nhé Ice-cream!"

"Ừm không có chi đâu. Miễn anh không bị bỏ đói là em vui rồi."

Mình cứ ngồi đó bên cạnh và ngắm nhìn Kiwi ăn. Trong lòng mình rạo rực một niềm vui khó tả. Phải rồi, được nấu ăn cho anh trai thì còn gì vui bằng, đúng không?

"Ice-cream này, em là osin tốt nhất trên thế gian đấy!"

Lại nữa rồi.

"Lần sau em hãy đến và nấu ăn tiếp cho anh nhé. Em làm cơm rang rất ngon đấy!" Vừa nói anh ấy vừa cười toe.

"Anh yên tâm đi, bất cứ khi nào anh cần, em nhất định sẽ có mặt để giúp đỡ anh mà, hihi."

"Sau này anh mà trở thành đại gia, nhất định anh sẽ trả lương hậu hĩnh cho em."

"Thật hả?"

"Ừ, anh sẽ cho em đi du lịch cùng anh."

"Oa thích thật đấy, anh sẽ cho em đi đâu nào?"

"Vậy em thích đi Châu Âu hay Châu Mỹ?"

"Châu Mỹ đi, em muốn đi Hawaii tắm biển!"

"Rảnh. Đi chỗ đó đen da."

"Vậy mình đi Châu Âu?"

"Ừm, đúng ý anh đấy. Anh sẽ dẫn em đến Hà Lan và dạo chơi trên bờ sông Amsterdam thơ mộng."

"Và sau đó mình tới thủ đô Paris hoa lệ nhé. Lên đỉnh tháp Effel ngắm hoàng hôn!"

"Ừ, và anh sẽ trao cho em một chiếc nhẫn cầu hôn."

"Ặc."

"Đùa thôi, anh sẽ cho em đeo thử cái nhẫn mà anh định tặng người yêu anh. Haha!"

"Hay nhỉ. Vậy em không muốn đi Paris nữa. Em muốn đến Thụy Sỹ. Đến đó anh phải mua đồng hồ cho em đấy."

"Ok, và chúng ta sẽ trượt tuyết nữa!"

"Và sau đó chúng ta sẽ qua Tây Ban Nha xem đấu bò tót!"

"Ý kiến hay đấy!"

"Và qua Nhật Bản xem đấu sumo!"

"Ặc, đồ chập cheng!" Kiwi dã man cốc đầu mình. "Đang ở Châu Âu, Nhật Bản cái khỉ gì!"

"À ừ em quên."

"Đã vậy, anh sẽ qua Campuchia và bán em ở đó lấy tiền đi chơi tiếp, haha!"

Thế đó, dù mình có tốt bụng làm cơm rang cho anh ấy, thì anh ấy vẫn bắt nạt mình.

Nhưng đôi khi, Kiwi cũng là một con người rất chi lãng mạn. Mình đã bất ngờ lắm lắm khi thấy có tờ giấy màu hồng kẹp trong cuốn vở ghi của mình mà Kiwi vừa mượn sáng hôm đó.

Là. Một. Bức. Thư. Tỏ. Tình!



Gửi em,

Anh muốn khi những ánh bình minh đầu tiên rớt xuống mặt đất này, khi ngoài kia không còn những trái tim đau khổ. Anh sẽ bước chân xuống đó và hòa vào dòng người kia, anh sẽ kể cho họ biết rằng anh đang vui và hạnh phúc như thế nào bên cạnh người con gái anh yêu. Anh sẽ nói với họ rằng, hãy trân trọng những giây phút êm đẹp trong cuộc sống, bởi những gì đã qua đi sẽ không bao giờ trở lại. Và anh biết... anh đang có em... cảm nhận được em trong cuộc sống này.

I

Yeah!

Mình hạnh phúc quá! Ôi anh Kiwi viết thư cho mình kìa! Đáng yêu quá!

Mình ôm lá thư và nhảy tưng tưng trên giường, thậm chí mình đã hưng phấn tới nỗi có thể đâm thẳng lên trần nhà ấy chứ!

Oops! Suýt chút nữa thì gãy cả giường, phù...

Mọi thứ xung quanh mới sống động và đáng yêu làm sao, kể cả đống tạp chí bề bộn ngổn ngang trên giường, mấy gói Snack ăn dở vung vãi hết cả ra sàn nhà, cả cái ngăn tủ đựng đồ của mình nữa, ở đó có mấy con thú nhồi bông đang thò đầu ra ngoài một cách cẩu thả, và khăn bông thì bị mèo béo Jimmy tha đi khắp phòng. Oh, không hề gì, mình sẽ dọn dẹp chúng mau thôi!

Mình chỉ muốn bật ra khỏi chiếc giường ấm áp, nhảy lên và nói với cả thế giới này rằng mình đang rất yêu đời và hạnh phúc. Ôi, thật đấy! Mình – đang - rất - hạnh - phúc!

...

Sáng hôm sau.

"Ice-cream! Ice-cream!"

Ồ là Kiwi, anh ấy đang đứng trước mặt mình, vẫy vẫy cái gì đó?

"Em bị mất hồn rồi à?"

"Không em ổn mà."

"Thấy tờ giấy màu hồng anh kẹp trong cuốn vở ghi của em không? Trả lại nó cho anh?"

"Sao cơ?"

"Tờ giấy màu hồng mà có mấy dòng lãng mạn ấy, trả lại nó cho anh! Đấy là thư tỏ tình anh viết cho Hà Mi, hôm đó anh kẹp nhầm vào vở của em."

Mình chẳng rõ anh ấy đang nói cái gì cả, hai tai mình ù đi.

Quay cuồng, quay cuồng...

Lần trước Kiwi có nói chuyện với mình về cô bé Hà Mi học lớp 10. Anh khen cô bé đó xinh xắn dễ thương như búp bê, và tỏ ý muốn được làm quen.

Hóa ra... những dòng ấy là viết cho cô bé đó hả?

"À em có thấy... em sẽ trả lại anh mà... đừng lo!"

Mình cố nén những giọt nước mắt, mà chẳng hiểu sao nó cứ rơi xuống hoài.

Về đến nhà, mình đóng sập cửa phòng lại và ôm mặt khóc.

Mình đã khóc cả buổi chiều hôm ấy, khóc đến nỗi không thể nào khóc thêm được nữa.

Vì mình thấy đau mắt.

Mình thấy buốn và hụt hẫng. Mình đã từng nghĩ những dòng ấy là anh viết cho mình, và vì thế mình đã rất vui, trong lòng ngập tràn hy vọng.

Giống như một con bé ngốc nghếch đang cố gắng xây tòa lâu đài trên bãi cát vậy. Xây mãi, xây mãi. Ây thế mà con sóng từ nơi nào đó của đại dương xa xôi bất ngờ ào đến và vô tình cuốn đi tất cả.

Tòa lâu đài cát trong phút chốc chợt tan biến.

...

"Ice-cream à, em ổn chứ? Hôm nay ở lớp anh thấy em không được khỏe."

"Em ổn mà, anh đừng lo. Em chỉ hơi mệt thôi, giờ thì em khỏe rồi."

"Vậy thì tốt quá. À mà này, mai em tự đi học nhé, anh qua đón Hà Mi, con bé nhận lời làm bạn gái anh rồi!"

"..."

"Ice-cream, em làm sao vậy? Sao không nói gì?"

"Vậy chúc mừng anh nha..."

"Cảm ơn em!"

"À anh này, em có việc phải đi rồi, tạm biệt anh nhé! Anh yên tâm, mai em sẽ tự đi học được mà!"

"Ok!"

Tắt máy. Và rồi mình ôm lấy chiếc gối, khóc thật nhiều...

Ice-cream của anh...

Osin của anh, osin đặc biệt nhất trên thế gian này...

"Vì ngoài anh ra không có ai gọi em là Ice-cream, nên em sẽ mãi là Ice-cream của riêng anh."

Tất cả những thứ ấy lại hiện lên, rõ mồn một trong đầu mình...

Như những mảnh thủy tinh trong suốt bỗng nhiên tan vỡ... những mảnh vụn sáng lấp lánh.

Anh, em có phải là Ice-cream của anh không?

Em... muốn mãi mãi là Ice-cream của riêng anh mà thôi, mãi mãi.

Em thích anh... em thích anh nhiều lắm anh có biết không?

Và vì thế mà em đang rơi xuống này, rơi xuống vực thẳm của riêng em, càng ngày càng rơi xuống sâu hơn.

Thôi thì... quên đi.

Mình là em gái kết nghĩa của Kiwi mà, phải không? Một cô em gái tốt là phải luôn biết nghĩ cho anh trai chứ?

Mình phải vui lên khi anh có bạn gái chứ? Phải không nào?

Phải rồi, vui lên đi Kem...

...

"Hey yooo Ice-cream!"

"Úi, anh làm em giật cả mình!"

"Cho em nè, kem chocolate mà em thích nhất đấy!"

"Woa!"

"Nếu em thích, ngày nào anh cũng sẽ mua kem cho em, anh nói thật đấy!"

"Ừm...sao anh không đi mua cho cô bé Hà Mi ấy?" Mình đã thốt ra câu nói ấy, một cách ích kỉ.

"Không đâu. Vì Hà Mi là bạn gái anh. Còn em là em gái anh, và vì thế anh sẽ chỉ mua kem cho em mà thôi! Em mãi mãi là em gái ngoan của anh mà!"

Mình ngẩng đầu lên nhìn Kiwi và chợt bật cười.

"Ừ, em là em gái của anh, mãi mãi nhé!"

"Tất nhiên rồi, mãi mãi. Và anh cũng sẽ mãi mãi là anh trai tốt của em!"

"Ừ, mãi mãi!"

Bên cửa sổ, nắng đã bắt đầu lên, những tia nắng hiếm hoi của mùa đông nhưng lại làm cho mình cảm thấy ấm áp.

Vì bên cạnh mình luôn có anh, một người anh trai mà có đi khắp thế gian, cũng chẳng thể tìm ra nổi một người anh hậu đậu, cao lêu nghêu và hay bắt nạt mình như thế.

Có lẽ, mình đã thích Kiwi, theo cái cách mà một người em gái thích anh trai.

Nhưng việc gì mà mình lại buồn bã cơ chứ? Anh ấy vẫn bên cạnh mình đấy thôi, vẫn yêu quý, quan tâm mình đấy thôi. Và hơn cả, anh ấy vẫn là Kiwi mà mình đã từng biết, có điều anh ấy đã biết yêu, đã lớn lên rồi đó thôi.

Và vì thế, chúng ta hãy mãi là anh em nhé.

Đối với em, như thế là đủ.

Tác giả: Dương Thùy Dương (K)

Posts Relacionados

0 nhận xét:

Đăng nhận xét