Boy & Girl

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

Chúng luôn tránh ánh mắt của nhau. Hai đứa bạn thân mà nhìn về phía nhau chúng đều lảng đi. Đưa đôi mắt về phía khác. Đứng cách xa nhau hàng mét và không đưa nào nói với nhau dù chỉ một lời.

Từng được mệnh danh là Perfect Couple của lớp K53 địa lí. Hai đứa cùng quê, chơi với nhau từ lúc bắt đầu những ngày đầu tiên của năm học thứ nhất. Năm đầu tiên có thể ví hai đứa dính với nhau như hai cực của nam châm. Hiếm khi thấy hai đứa đi đâu mà không có nhau. Năm thứ hai. Do việc học trên lớp, học thêm Boy chuyển nhà trọ và làm thêm hai đưa ít đi với nhau hơn nhưng tình bạn của hai đứa cũng vẫn khiến những người không biết rõ về họ phải ghen tị vì tình yêu của họ còn những người bạn khá thân thì ước ao có một tình bạn tuyệt vời như thế. Nhưng tới năm thứ ba thì mọi chuyện hoàn toàn thay đổi khi Boy có Girlfriend. Hai đứa dần dần, ít đần đi chơi với nhau. Năm nay năm thứ tư.


Tối qua Girl đã khóc rất nhiều. Sau khi một mình Girl đi làng trẻ Hòa Bình. Năm nào cũng thế trước giáng sinh hai đứa luôn cùng nhau tới làng trẻ giúp đỡ và chơi với các em. Năm ngoái khi mà Boy có bạn gái rồi cũng vậy. Nhưng năm nay hai đứa không liên lạc gì với nhau, không í éo gọi nhau chuẩn bị những chiếc mặt nạ giấy màu hay những chiếc kẹo hình chữ J. Girl luôn mong là Boy sẽ tới. Có rất nhiều người quen của hai đứa cũng tới nhưng không có Boy. Một mình đi trên đường, trời lạnh nhưng đã có áo ấm còn trong lòng Girl lạnh thì không có Boy. Nhớ năm ngoái cũng trên con đường này Boy đạp xe trở Girl, hai đứa đi từ làng trẻ về. Hai đứa cười vang cả dãy phố khi người ta còn đang tấp lập treo đèn, tấp nập những người mua bán đồ giáng sinh... Chẳng ai thèm để ý tới hai đứa ngốc đang vừa đạp xe vừa ăn kẹo chữ J cả. Boy không đi nên cũng không ai trở nó trên con ngựa sắt. Girl bắt xe bus tới làng trẻ và khi tới con đường này girl quyết định xuống đi bộ. Nó chậm chạp bước qua từng cửa hàng. cái cửa hàng có cái đầu hươu to treo ngoài cửa năm nay vắng khách hơn năm ngoài có lẽ người ta phát hiện ra đây là con hươu chứ không phải con tuần lộc. Cửa hàng treo nhiều bóng nháy nhất nằm ở bên đường. cứ đến mối địp giáng sinh và tết là cửa hàng đó lại như một tòa lâu đài rực rỡ trong ánh đèn đủ màu sắc.

"Vào ăn phở cháu ơi!"

Quán phở nổi tiếng nhất đối với hai đứa. Boy And Girl cũng là cái tên mà cô bán phở Pro này đặt cho.

Girl chỉ mỉm cười lắc đầu bước nhanh qua, như sợ đi chậm cô lại càng nhớ về Boy hơn vậy vì B & G có quá nhiều kí ức.

Năm nay vẫn con đường đấy, vẫn người bán người mua, cửa hàng chị Béo vẫn đông khách nhất... Nhưng không có ai mua cho Girl chiếc cặp mái có màu trắng tuyết, không ai mua cho Girl cái mũ có hình ông già Noel đang tít mắt cười với chòm râu che hết cả mặt.

Đây rồi! Quán chị Béo. Năm nào cũng vậy. Một cây thông noel to và cao bằng người chị ấy treo hàng trăm túi nhỏ trong đó luôn luôn có một viên socola nhỏ với đủ hương vị và hình dạng Mỗi khác mua hàng đều được tự chọn một gói.

Girl không thích socola còn Boy lại đặc biệt thích hạnh nhân và Girl luôn là người chọn túi và ba lần lần nào cũng là loại socola đắng nhất. Boy nhăn mặt ăn ."lần sau không nhờ Girl chọn nữa." Nói thế nhưng lần nào cũng là girl chọn.

Girl kéo chiếc mũ len trùm kín tới tận mắt, cúi gằm mặt xuống và bước nhanh về khu nhà trọ. Cô không muốn cho ai nhìn thấy mình đang khóc. Mở nhanh cửa phòng và đóng lại ngay sau đó. Cô khóa chặt cửa và úp mặt vào cái gối đầu.

Tại sao hai đứa lại giận nhau chứ?

Một tuần trước. Boy ốm, không tới lớp. Girl gọi điện hỏi thăm không thấy Boy nhấc máy. Nhắn tin thì không nhắn lại. Girl không thèm gọi điện hay nhắn tin gì nữa. Mặc kệ. Hai ngày sau boy đi học lại và hai đứa cư như thế tới bây giờ.

Đôi khi Girl cũng thấy mình độc ác. Bạn ốm không hỏi thăm tử tế thì thôi lại còn chơi trò giận dỗi. Nhưng cứ nghĩ tới việc Boy ốm mà chẳng thèm nói với Girl câu nào lại còn không thèm trả lời điện thoại là lòng "tự trọng" của Girl lai cao hơn cả ngọn everest. "Có Girlfriend rồi mà."

Bây giờ thì hay rồi. Như mọi năm hai đứa đi phát áo ấm cùng một khu phố nhưng lần này không thèm cả nhìn mặt nhau nữa. Nói đúng hơn là tránh ánh mắt của nhau.

Thực ra cả hai đều nhìn về phía người kia nhưng chỉ cần bốn mắt nhìn nhau là ngay tức khắc chúng chuyển ánh mắt của mình đi nơi khác.

Đên nay là đêm giáng sinh. Khi mà ở cái thành phố này không phải ai cũng theo đạo nhưng hầu như nhà nào cũng có không khí của giáng sinh. Những đứa trẻ vòi bố mẹ mua cho đò chơi, những đôi tình nhân chở nhau trên đường, một số nhà còn có cây thông ở ngoài cửa... Còn tụi nó đang đi phát quần áo ấm trong chương trình " Áo cũ ấm tình người." tặng cho những người lang thang không nhà trên các nẻo đường.

Sắp đến 12h rồi. Trời đã rất lạnh. Girl tìm xem có chiếc áo nào vừa với một bé gái độ 10 tuổi. cô bé có đôi mắt to, mặt nhọ nhem, mái tóc thì thực ra không biết là tóc ngán hay dài, tết hay buộc nữa. Nó rối như một cái tổ quạ!

"cái này chắc vừa với em". Girl tìm thấy một chiếc áo khoác gió. Vừa giơ lên đôi mắt to của cô bé đã ánh lên vẻ vui sướng. Girl ướm thử vào người cô bé, còn cô bé háo hức nhìn chiếc áo. Girl phát hiện ra là nó là của bé trai.

" Ồ không được rồi . Chị xin lỗi cái này là của con trai." Girl giơ cao chiếc áo lên ngang tầm mắt mình. Cô nhận ra rõ ràng đây là chiếc áo của một cậu bé. Cô định cất lại thì cô bé cát tiếng nói:

"không cô ơi!cháu...cháu"

Girl nhìn thấy mắt cô bé lanh lên như sắp khóc.

"cháu muốn cái đó"

'nhưng cái này của bé trai mà"

"vâng! cháu lấy cái này a." Cô bé víu vào chiếc áo như sợ Girl sẽ không cho cô bé lấy.

"cái áo lem này đẹp hơn này em"

Girl giật mình nhìn sang bên cạnh. Boy đang cúi thấp người xuống giơ chiếc áo len cao cổ ra cho cô bé.

Cô bé lắc đầu.

"cái này thì sao?" Boy lai giơ cái áo khoác màu hồng có gắn bông bông hoa thật đẹp ở trước ngực cho cô bé. Nhưng cô bé vẫn lắc đầu và muốn lấy cái áo kia.

"Sao em thích mặc áo này. Bạn nam mặc mới được em mặc áo này đẹp hơn mà" lần này Boy đã cúi xuống sát hơn với cô bé.

" Em cho thằng Sứt mặc..." cô bé nói lí nhí.

" Em cho ai?"

"Thằng Sứt nó chiều nay bị ngã trẹo chân không đi được nó ở nhà cứ khóc mãi hôm nay không có áo mới. Em hứa với nó xin được áo về em cho nó mặc chung nên..."

Từ khi Boy tới tâm trí Girl xáo động hơn. Chẳng biết đầu óc nghĩ gì nữa. Nhưng khi cô bé nói vậy thì nước mắt của Girl trào ra. Phần vì thằng bạn than đã đến cạnh nó phần vì cô bé mặc chiếc áo thu đông mỏng, mặt lấm lem nhưng trái tim thì thật ám áp.

Boy cười nói thì thầm với cô bé như sợ ai nghe thấy.

" Bọn anh chỉ được tặng mỗi người một cái áo thôi nhưng tại anh bạn của em không đến được nên anh tặng riêng cho chú ấy một cái nhé. Ra tới ngoài chỗ rẽ kia thì bỏ một cái ra mặc không lạnh nhé." Boy vội giấu chiếc áo hồng và trong chiếc áo phao và gói lại đưa cho cô bé.

Cô bé mừng rỡ ốm lấy món quà. Bé đang định quay người đi thì boy rút trong túi áo khoác ra 2 cái kẹo chữ J đưa cho cô bé rồi xoa mái tóc bù xù của cô bé.

cô bé thấy kẹo càng thích thú hơn.

" Em cảm ơn anh. Năm sau anh lại tới phát áo như này chứ ạ?" Đúng là tất cả trẻ con đều là thiên thần từ nụ cười cho tới tâm hồn.

"Tất nhiên rồi." Boy cũng nhoẻn miệng cười. Cô bé chạy thật nhanh đi như sợ ai đó phát hiện ra cô có hai cái áo mà tới đòi lại.

Boy đứng dậy. Girl quay mặt đi, xếp xép đống quần áo. Cố giữ lại những tiếng nấc. Cô sợ Boy nhìn thấy mình khóc. Nhưng lại không ngăn được những tiếng sut sùi. Con người mà khó ai khóc mà lại không chảy nước mũi.

Girl giật mình khi thấy có cái gì đó trùm lên người mình. Mùi nước hoa của Boy hay dùng phảng phất quang người girl. Girl nhận ra đây là áo khoác mà 2 đứa đã cùng nhịn ăn quà vặt bao nhiêu ngày để mua cho tặng Boy. Girl quay lại nhìn Boy.

" Girl khoác vào đi. Trời bây giờ lạnh lắm. Girl lại chảy nước mũi rồi."

Boy biết thừa là cô đang khóc nhưng lại cố làm ra vẻ không có chuyện gì. nước mắt Girl lại càng thi nhau chảy ra. Boy đã gầy đi rất nhiều sau trận ốm. Cô trách mình sao lại không biết trân trọng cái tình bạn này. sao cô lại giận dỗi một cách vô lí.

" Đấy đã bảo Girl mặc vào không lạnh rồi mà." Boy khẽ lấy chiếc áo khoác và kéo tay Girl định mặc cho Girl nhưng cô giữ lại.

' Boy mặc vào đi. Girl đủ ấm rồi. Boy mặc mỏng thế kia lại ốm lại thì làm sao. Hả?"

Girl lấy chiếc áo khỏi tay Boy.

"Nào để Girl mặc cho Boy nhé."

"Không! Boy.."

"Nào!" Girl giơ chiếc áo ra. " Boy xỏ tay vào đi"

Boy im lặng làm theo.

"Đúng là Boy của Girl mặc áo này là đẹp nhất." Girl nắm lấy hai bên vạt áo của boy. Cô lại khóc nhiều hơn.

" Girl xin lỗi. xin lỗi..." lần này cô khóc nấc lên từng tiếng.

'Girl...!"

"Boy ốm nặng thế mà Girl cũng không thèm đến thắm."

"Thôi! Không phải giờ boy đã khỏe thế này rồi hay sao. Boy đã bảo bao nhiêu lần rồi. Con gái ai khóc cũng đẹp nhưng Girl mà khóc xấu lắm. Đừng khóc nữa nào" Boy gạt nước mắt trên má Girl.

Đúng lúc đó thì cả hai phát hiện ra có chú ăn mày đang đứng nhìn hai đứa. Girl ngại ngùng nấp đằng sau Boy. Boy cười trừ với chú ấy.

" Đã làm gián đoạn rồi." Ông chú nói giọng lạnh tanh.

"Dạ không! Chú tới nhận áo ạ. Đây! Có lẽ cái này hợp với chú." Boy vớ bừa cái cái may thay nó đúng là cái áo khoác da cũ của nam giới.

" Cám ơn! tiếp tục đi nhé."

Mấy đứa bạn tụi nó phát áo ở góc bên kia cười khúc khích. Boy đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng mà tụi nó chẳng thèm quan tâm.

"Ôi ngại quá" Girl vẫn nấp sau lưng Boy, hai tay nắm chặt lấy tay Boy.

" Có gì đâu! Kệ tụi nó. Tí nữa chúng ta phát quần áo xong thì đi chơi Noel nhá."

Girl hơi bất ngờ ngước mắt lên nhìn Boy.

" Hôm qua Boy đi chơi mình chán chết. A! quên mất cho mất em kia cái kẹo chữ J rồi. Đi ăn phở ở quán B & G nhé?"

Nước mắt Girl lại định rơi ra nhưng nó kịp cười để ngăn lại.

" Uh!"

Định nói là " Sao không đi chơi với Girlfriend?" Nhưng girl lại ngừng lại. Nó chẳng muốn nhắc tới ai để phá vỡ khoảng khắc này cả.

" Nhưng mà lần sau Boy ốm phải bảo tớ nhé"

" Định báo nhưng lại bị cướp mất điện thoại." Boy vừa nói vừa chọn cho một cậu bé sắp đi tới món đồ phù hợp:

"Em lấy đồ nào hợp nhỉ?"

" Đồ ngốc và độc ác!" Girl thầm chửi thầm mình. Tất cả là do cái lòng tự trọng to bằng cả trời của nó.

" Girl yêu Boy nhiều lắm!" Girl ghé sát người vào Boy thì thầm, Boy hơi bất ngờ nhìn Girl.

" A! cái này hợp với em này." Girl chọn được một cái áo khoác bò cho cậu bé.

Boy mỉn cười nhìn cô bạn thân. Hai đứa đã lâu lắm rồi không có không khí như thế này.

Tác giả: Lê Thị Thu Hằng

Posts Relacionados

0 nhận xét:

Đăng nhận xét