"Sao thời gian không quay trở lại như ngày xưa như lúc ban đầu, Anh và Em tình cờ bên nhau cơn mưa chiều như giấc chiêm bao... Mình bên nhau mãi mãi, sẽ cho nhau nhiều hơn đã mất...". Lời bài hát càng làm Thảo Vy nhớ Anh da diết. Nhưng Cô không thể gặp Anh...
9h20' Thảo Vy có mặt ở Công ty đúng như đã hẹn qua điện thoại với Anh. Đó là lần đầu tiên Thảo Vy gặp Anh.
- Em ngồi đi. Em uống gì không? - Anh hỏi Cô sau cái bắt tay làm quen.
- Dạ, cám ơn Anh! Em uống gì cũng được ạ.
- Em đợi Anh lấy đồ uống đã nhé!
Cô đến Công ty Anh nộp hồ sơ theo lời giới thiệu của Chị Yến – người Chị cùng cha khác mẹ với Thảo Vy. Chị Yến quen Anh trong một lần Công ty Chị hợp tác với bên Anh. Trước buổi gặp, qua lời kể của Chị Yến, Cô được biết Anh không còn trẻ, đã sắp bước sang tuổi bốn mươi, có một vợ và hai con. Còn ấn tượng của Thảo Vy khi gặp Anh không nhiều, Cô chỉ nhớ Anh có nụ cười khá duyên cùng cách nói chuyện nhẹ nhàng và khéo léo.
Lần gặp nhau thứ hai giữa Anh và Thảo Vy là một cuộc hẹn ăn trưa. Ban đầu, Cô không có ý định nhận lời mời này vì Cô vẫn nhớ rất rõ lời dặn của Mẹ và Chị Yến. Dù sao Anh cũng đã có gia đình. Nhưng có một điều gì đó rất lạ, rất thật mà Cô bắt đầu cảm nhận được từ Anh nên Cô muốn hiểu Anh nhiều hơn. Thảo Vy tự nhủ: "Chỉ là một bữa ăn trưa thôi mà, đâu có gì nghiêm trọng như lời Mẹ nói chứ". Nghĩ vậy nên Cô chấp nhận lời mời của Anh.
Sau đó là lần thứ ba rồi thứ tư, thứ năm... Thảo Vy cũng không còn nhớ rõ Cô đã gặp Anh bao nhiêu lần. Lần nào đi cùng Anh Thảo Vy cũng cười rất nhiều và hầu như lần nào Anh cũng chụp ảnh cho Cô. Có lần Thảo Vy hỏi:
- Sao Anh cứ chụp Em hoài thế?
- Vì Anh thích thế! Anh muốn lưu giữ những khoảnh khắc Anh bên Em. Anh nói và cười rất tươi.
- Anh định làm một slide show luôn đấy à?
- Chắc rồi! - Anh nháy mắt ra chiều đồng ý với Thảo Vy. Đợi đến bao giờ có nhiều ảnh Anh sẽ làm, khi đó Anh còn thuyết minh lại cho Em về những lần gặp gỡ đó nữa.
- ...
Ngay từ buổi gặp đầu tiên Anh đã có ấn tượng tốt về Thảo Vy. Ở Cô toát lên một vẻ dịu dàng, nữ tính đến kỳ lạ; dường như đó là tố chất có sẵn trong con người của Thảo Vy. Và có lẽ Anh bị thu hút bởi chính những điều tự nhiên như thế! Chẳng hiểu sao Anh cứ luôn có cảm giác Thảo Vy rất gần gũi và thân quen. Vì thế, Anh luôn muốn gần Thảo Vy, lúc nào Anh cũng mong được gặp Thảo Vy. Thế nhưng những lần gặp gỡ đó đối với Anh vẫn là chưa đủ, lần nào gặp nhau cũng đều vội vã, Thảo Vy có quá ít thời gian nên Anh không thể nói hết những điều trong lòng mình. Hình như là Anh đang yêu.
"Thật ra là Anh đã yêu Em mất rồi!" Anh cầm tay Thảo Vy và thì thầm bên tai Cô trong một lần đi chơi xa. Cô bối rối không nói được điều gì. Cô thoáng suy nghĩ: "Tại sao Anh lại yêu Cô trong khi Anh đã có vợ?" Trước đó Cô không dám nghĩ đến việc Anh sẽ yêu Cô, Cô chỉ mong Anh sẽ là một người bạn thân, một người Anh của Cô mà thôi. Cô sợ nếu Anh cứ quan tâm và dành tình cảm cho Cô nhiều như thế thì đến một lúc nào đó Cô sẽ yêu Anh mất. Nếu điều đó xảy ra Cô sợ mình sẽ là người chen ngang vào cuộc sống gia đình Anh.
Anh thường nói chuyện cùng Thảo Vy mỗi ngày, Anh muốn mình luôn có mặt và hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của Cô. Anh chăm sóc, quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ của Thảo Vy; chu đáo, cẩn thận như chăm lo cho một đứa trẻ. Mỗi lần đi công tác Anh nhớ Cô đến cồn cào, da diết và mỗi lần như thế Anh nhắn tin, gọi điện cho Cô nhiều hơn. Rồi vào đúng cái ngày định mệnh ấy khi Anh vừa đi công tác về, Anh gọi điện hỏi thăm Cô. Nhưng chính cuộc điện thoại oan nghiệt đó đã khiến Anh và Thảo Vy trở nên khổ sở như bây giờ.
Sau cuộc gọi của Anh, Mẹ Thảo Vy nghi ngờ.
- Ai vừa gọi cho con? Mẹ Cô nghiêm mặt hỏi.
- Bạn con thôi mà mẹ. Cô trả lời như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ Thảo Vy vẫn không tin, Bà quan sát Thảo Vy và tiếp tục hỏi:
- Con đưa điện thoại mẹ xem nào. Có phải lại thằng đó gọi không?
- Không phải anh ấy, mà mẹ xem làm gì, có gì đâu! Cô hơi lúng túng nhưng vẫn chống chế.
- Không phải thì con cứ đưa điện thoại cho mẹ xem nào.
Bà không giữ nổi bình tĩnh nên đã nhờ cả Bố Cô vào cuộc. Lúc này, Thảo Vy buộc phải đưa điện thoại cho Mẹ. Tất nhiên số của Anh hiện ngay trên màn hình điện thoại nên Cô không thể giải thích gì thêm. Bà vô cùng tức giận. Vì trước đó, Bà không cho phép Thảo Vy có bất cứ quan hệ gì với Anh sau khi Anh đến nhà Cô. Bà tìm đủ mọi cách gọi điện cho Anh và cấm Anh không được liên hệ với Thảo Vy. Và kể từ đó tất cả mọi người trong gia đình Cô đều bị Bà kéo vào cùng với câu chuyện này.
Biết chuyện, Bà như phát điên, Bà không thể bình tĩnh được. Bà khóc lóc, Bà gào thét, Bà mắng nhiếc, chửi bới Thảo Vy không ra gì. Dù cho Cô có giải thích thế nào thì Bà cũng không tin. Thảo Vy cũng đã lường trước về những phản ứng của Mẹ nhưng Cô không thể ngờ và không tin nổi vào tai mình những điều Bà có thể với Cô. Tiếng Mẹ Thảo Vy rít lên, tai Cô như ù đi.
- ...Sao mày ngu thế?! Mày đâm đầu vào thằng có vợ đó làm gì? Nó hơn mày mười mấy tuổi như thế thì bạn bè gì? Nó chỉ muốn lợi dụng mày thôi, nó có đầy đủ mọi thứ rồi... Hay mày định quan hệ với nó để nhờ nó xin việc?! Mày muốn lợi dụng nó đúng không? Tiền đấy là của vợ con nó không phải là của mày... Mày làm như thế là mày đang phá hoại gia đình của người khác đấy... Mày không thấy nhục à???
- Mẹ... không có chuyện gì cả... Con... Cô chưa kịp nói dứt lời thì Bà đập bàn khiến Thảo Vy giật mình.
- Mày còn đợi đến lúc có chuyện để cái nhà này phải bán đi rồi tao với Bố mày phải dọn đi chỗ khác à?... Không có chuyện gì thì mày quan hệ với nó để làm gì, mày muốn làm vợ hờ của nó để lấy tiền hả? Mày cần tiền đến mức đó à?... Nếu mày muốn thì mày cút ra khỏi nhà tao mà đi theo nó và từ giờ trở đi vợ chồng tao coi như không có đứa con gái là mày...
Những lời nói của Mẹ như từng nhát dao cứa sâu vào lòng Thảo Vy. Cô nghẹn đắng ở cổ không nói thêm được lời nào. Cô đau đớn và tổn thương đến mức không khóc được một tiếng nào. Chẳng lẽ Mẹ Cô đã nghĩ về con gái mình xấu xa và tồi tệ đến như vậy sao?!
Thảo Vy là cô gái sống kín đáo, lãng mạn và rất trân trọng tình cảm. Cô có một gia đình chuẩn mực đáng để nhiều người phải mơ ước. Thế nhưng chỉ Thảo Vy biết gia đình mình phức tạp và không giống những gia đình bình thường khác như thế nào. Bố Mẹ Thảo Vy đều không được trọn vẹn và không hạnh phúc trong tình yêu và hôn nhân. Bố Cô trước đó đã từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ và sau đó, Ông đến với Mẹ Thảo Vy nhưng dường như hai người không có hạnh phúc. Và từ đó, Ông không còn tin trên đời này có thứ tình cảm gọi là tình yêu. Cô không hiểu tình cảm của Bố Mẹ là như thế nào, chỉ cảm giác hai người như ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau và mãi mãi không thể nào hòa hợp được. Đã bao lần khi còn nhỏ Thảo Vy ao ước được cả Bố và Mẹ dẫn đi chơi, cái điều tưởng chừng đơn giản như thế ấy vậy mà Cô chưa bao giờ có được dù chỉ một lần. Cô đã tự hỏi tại sao không biết bao nhiêu lần, rồi mỗi khi nhìn thấy những gia đình khác hạnh phúc bên nhau Cô thấy tủi thân. Vì sao gia đình Cô lại không thể như vậy chứ?! Vì sao??? Có lẽ do đã phải chứng kiến những chuyện không thật sự tốt đẹp từ chính gia đình mình nên Thảo Vy chưa bao giờ tin tưởng vào một kết thúc đẹp trong tình yêu, một happy ending như mọi người thường hay nói...
Khi Anh xuất hiện, Thảo Vy đã hi vọng Anh sẽ mãi là người bạn thân của Cô. Ở bên Anh không hiểu sao Cô có cảm giác bình yên và an toàn đến lạ. Và chính Anh cũng nói với Thảo Vy, chỉ khi ở bên Cô Anh mới thấy được là chính mình. Anh không hề giấu diếm Cô chuyện Anh đã có gia đình. Như Anh nói thì đó là một gia đình không được như Anh muốn nhưng Cô không thể nào hiểu được về gia đình Anh. Chỉ biết rằng từ khi làm bạn với Anh, Cô chưa bao giờ cảm nhận được về hai từ gia đình trong con người Anh, Cô cảm giác Anh rất cô đơn.
Nhưng Thảo Vy đang mâu thuẫn với chính tình cảm của mình, Cô thấy bế tắc trong mối quan hệ này. Rồi đến khi Mẹ Thảo Vy phát hiện ra mọi chuyện thì Cô lại càng không biết sẽ phải đối diện với việc này như thế nào?! Đã nhiều lần Cô dùng lý trí để tự nói với mình rằng Anh không phải là người dành chô Cô, Anh đã có gia đình. Nhưng tình cảm của Cô dành cho Anh rất lạ, thật sự là rất lạ.
Sẽ chẳng còn điều gì để nói nếu sau tình huống Mẹ Thảo Vy phát hiện ra chuyện này, Cô và Anh rời xa nhau. Và câu chuyện ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi ngày nào Bà cũng gọi điện, nhắn tin chửi bới Anh một cách thậm tệ. Việc này diễn ra liên tục trong suốt một tháng khiến Anh suy sụp, ám ảnh và cảm thấy ghê sợ Mẹ Thảo Vy. Ban đầu, chính Thảo Vy còn thấy choáng váng trước những lời nói của Mẹ, Cô cảm giác mình bị xúc phạm ghê gớm. Nhưng lâu dần, Cô như vô cảm với những lời nói đó, chỉ thấy buồn và thất vọng. Còn gì đau đớn và tổn thương hơn khi bị chính người thân của mình nói như vậy. Đã có lúc Thảo Vy nghĩ rằng phải chăng Cô đã sai, và có lẽ việc Cô nên làm bây giờ là rời xa Anh. Vì thế, Cô cố gắng đẩy Anh ra xa khỏi Cô, cố gắng im lặng không liên lạc với Anh. Nhưng có một điều lạ là Anh vẫn luôn bên Cô, luôn hỏi han và quan tâm Cô mỗi ngày bất kể thái độ của Cô với Anh như thế nào. Giá mà, lúc đó Anh cứ mắng Thảo Vy, cứ bỏ Cô lại một mình thì có lẽ Cô đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
Cứ như thế cuộc sống của Anh và Thảo Vy trôi qua mỗi ngày trong mệt mỏi, trống rỗng và bế tắc. Bây giờ, mỗi lần trở về nhà không còn là cảm giác bình yên đối với Thảo Vy. Mỗi lần nhìn thấy Mẹ, Thảo Vy chỉ thấy sợ, thấy thất vọng. Khoảng cách và tình cảm của Thảo Vy với Mẹ có lẽ cũng khác trước. Cô thường lặng lẽ một mình nhiều hơn. Cô không hay nói chuyện cùng Mẹ như trước còn Mẹ Thảo Vy cũng kiểm soát Cô nhiều hơn và thường xuyên hơn. Cũng may vì còn có Anh bên cạnh nên Cô đã không suy sụp và gục ngã. Nhưng mối quan hệ giữa Thảo Vy và Anh vẫn bế tắc, vô vọng.
Thật ra, Thảo Vy biết Mẹ rất yêu thương và lo lắng cho Cô. Bà vẫn mong Cô sẽ tìm được một người chồng tốt và có cuộc sống hạnh phúc. Chỉ là do sự yêu thương đó của Bà chưa được thể hiện đúng cách. Nhưng suy nghĩ của Thảo Vy rất khác mọi người, ít nhất là không giống với suy nghĩ của Mẹ Cô. Điều quan trọng với Cô trong cuộc sống đó là tình cảm giữa con người với nhau, là sự thông cảm, đồng cảm với nhau trong suy nghĩ chứ không chỉ đơn giản như Mẹ Cô nghĩ là đi tìm một người chồng và sống an phận với cuộc sống đó. Từng có một người bạn hỏi Thảo Vy rằng: "Sao Em vẫn chưa yêu ai?". Đúng là từ khi chia tay mối tình thời Đại học của mình Thảo Vy vẫn chưa yêu một ai khác. Cô là người dễ xúc động, dễ có tình cảm với nhiều người nhưng lại rất khó yêu. Cũng chính bởi sự nhạy cảm, bởi quá tình cảm mà Cô sợ mình lại bị tổn thương hoặc làm ai đó tổn thương trong tình yêu. Cô chưa bao giờ tin tưởng tuyệt đối rằng hôn nhân sẽ làm Cô hạnh phúc. Điều đó chỉ đúng khi Cô có một tình yêu thật sự, khi Cô không phải chịu áp lực từ bất kỳ ai khác và khi Cô đã sẵn sàng trở thành một người vợ, một người phụ nữ của gia đình. Đó là điểm khác biệt lớn nhất trong suy nghĩ giữa Thảo Vy và Mẹ. Nhiều lúc Thảo Vy đã nghĩ có lẽ Cô không nên kết hôn mà nên sống một mình biết đâu lại tốt hơn. Bố Mẹ Cô từng nói Cô không thể làm tốt vai trò của một người con dâu và Cô cũng tự nhận thấy mình chẳng phải là người phụ nữ của gia đình vậy thì kết hôn vào thời điểm Cô chưa sẵn sàng sẽ như một sợi dây bó buộc Cô và vô tình sẽ làm tổn thương người bạn đồng hành với Cô...
Sau một thời gian, Thảo Vy dần bình tâm trở lại nhưng vẫn rất buồn. Cả Anh cũng vậy. Anh vẫn luôn trò chuyện và bên cạnh Thảo Vy, chỉ có điều hai người không thể nào gặp nhau. Lý do là vì Cô sợ Mẹ, Cô không biết nếu bị phát hiện ra lần này thì Bà sẽ còn có thể làm ra những chuyện gì. Cô không muốn Anh bị làm sao hết. Và trên hết là Thảo Vy không muốn phá vỡ lời hứa với Mẹ và với chính bản thân mình. Thế nên, giờ Anh chỉ có thể nhìn Thảo Vy từ đằng xa như thế này. Thấy Cô buồn Anh đau lòng lắm mà chẳng thể làm được gì cũng chẳng thể đến bên Cô.
Rồi một ngày...
- Anh hỏi em nhé! Anh hỏi Thảo Vy khi hai người online trên Yahoo.
- Dạ.
- Em sẽ trả lời thật cho anh nghe chứ?
- Dạ, Anh hỏi đi.
- Em này, em có yêu anh không?
Cô im lặng một lúc vì tình cảm của Cô với Anh quá nhiều. Cô muốn Anh mãi là người bạn thân của Cô, muốn Anh là một người Anh lớn của Cô. Và điều quan trọng nhất có lẽ là Cô đã yêu Anh.
- Thật sự là Em cũng đang không biết nữa.
- Yêu hay không mà khó nói với anh vậy sao?! Anh hỏi lại có vẻ buồn buồn.
- Em không biết sao nhưng tình cảm của Em lúc này lẫn lộn và phức tạp quá.
- Anh thấy bị tổn thương lắm. Khi nào tình cảm trong em rõ ràng hãy liên hệ với anh em nhé! Anh không muốn mình luôn đau đớn thế này mãi đâu...
Cô lặng người, dòng chữ trên cửa sổ chat nhòe đi. Cô bật khóc. Khóc như cảm giác mình vừa mất đi một điều gì đó rất quan trọng. Ngực Cô nhói đau. Chẳng lẽ Cô đã mất Anh thật rồi sao, chẳng lẽ Anh sẽ xa Cô thật sao? Cô không muốn như thế, Cô muốn Anh sẽ mãi là một người Anh của Cô và Cô sẽ vẫn mãi là trẻ con bé bỏng của Anh!
Sau một đêm thức trắng, Cô quyết định sẽ rời xa Anh. Đứng bên ngoài Công ty Anh, Thảo Vy ngước nhìn lên phía trên nhưng không dám bước vào. Cô sợ nếu gặp Anh Cô sẽ lại thay đổi quyết định. Cô sẽ trả Anh về lại đúng vị trí của Anh, để Anh lại là một người chồng, một người cha hoàn hảo và tuyệt vời. Để một mình Cô chịu đựng chuyện này là đủ. Bất chợt, cơn mưa đầu đông khiến Thảo Vy thấy lạnh, rất lạnh... có giọt mưa khẽ rơi nhẹ trên má Cô... vị mằn mặn.
Yêu là... là sẽ không bao giờ nói đến hai từ "hối tiếc"!
Tác giả: Trần Bảo Anh
Facebook
Twitter
RSS
0 nhận xét:
Đăng nhận xét